Home » Articles » Truyện ngắn | [ Add new entry ] |
Truyện ngắn - P3
Những điều vô giá Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa vào, và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ giấy ra và đọc: Cắt cỏ trong vườn: 5 đô la Dọn dẹp phòng của con: 1 đô la Đi chợ cùng với mẹ: 50 xu Trông em giúp mẹ: 25 xu Đổ rác: 1 đô la Kết quả học tập tốt: 5 đô la Quét dọn sân: 2 đô la Mẹ nợ con tổng cộng: 14,75 đô la ... Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hy vọng. Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết: Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí. Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau: Miễn phí. Những giọt nước mắt con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí. Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí. Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn phí. Và đắt hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ. Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Cậu nhìn mẹ và nói: "Con yêu mẹ nhiều lắm!" Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy dòng chữ thật lớn: "MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN." Giựt cô hồn Đám trẻ ăn bận lôi thôi dơ bẩn chờ chực sẵn bên cửa. Trong đám ấy, nó là nhỏ nhất. Tóc rối. Chiếc quần cộc đen đủi phô bày đôi chân gầy tong. Nhưng đôi mắt của nó mở to nhìn chăm chăm vào con gà bày trên dĩa. Tuần nhang vừa tàn, sau tiếng hô báo hiệu, lũ con nít tranh nhau giành giật. Nó ôm được con gà. Lòng nó háo hức. Nó như có thêm sức chịu đựng sự xô xát giằng co cùng đám trẻ. Chợt con gà vuột khỏi tay nó. Những cánh tay duỗi dài ra giành giật. Nó cuống cuồng lao theo con gà. Tiếng thắng xe rít lên kinh hồn. Nó ngã xuống. Máu chảy lênh láng. Người ta nghe nó thì thào trong cơn co giật sau cùng: - Mẹ ơi, tối nay có gà ăn rồi. Mắt nó khép lại. Bất động. 2 Giọt nước mắt Chuyện tình cờ kể rằng có 2 giọt nước mắt tình cờ gặp nhau trên một dòng sông. Giọt nước mắt thứ nhất cất tiếng hỏi: - Bạn là ai và bạn từ đâu tới? Giọt nước mắt thứ hai trả lời: - Tôi là giọt nước mắt của một cô gái. Cô ấy đã yêu một chàng trai nhưng nay phải mất anh ta. Còn bạn? - Tôi là giọt nước mắt của cô gái đã có được anh ta, nhưng cô gái này phải gánh chịu những đau khổ vì tính khí thất thường và khó chịu của anh ta. Đi thi Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: "Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt. … Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi "Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: "Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”. Buổi tối, má hỏi: "Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: "Rớt!”. Niềm Vui Của Mẹ Mẹ thích làm cô giáo. Nó hứa sẽ làm cô giáo. Mẹ mỉm cười. Mẹ bị đau bao tử. Nó hứa sẽ làm bác sĩ. Mẹ mỉm cười. Mẹ làm việc cực khổ. Nó hứa sẽ làm nhiều tiền cho mẹ đi tham quan thế giới. Mẹ mỉm cười. Bây giờ Nó nghe con hứa mỗi ngày. Nó tự hỏi "Nó đã làm gì cho mẹ?" ... Nó mỉm cười. ..... Mẹ Trong lớp học ESL, nhỏ có cái nhìn ngơ ngác của một kẻ chân ướt chân ráo. Cặp mắt to tròn mẫn cảm như lúc nào cũng hỏi "Tại sao?". Sau một vài lần giao tiếp, ông thầy giáo vụng về nói với nhỏ "Em làm tôi nhớ đến Me của tôi." Nhỏ sợ hãi thu mình lại không hiểu sao mình bị nghĩ là hỗn láo. Năm năm sau, nhỏ thích thú cười khi anh so sánh nhỏ với Mẹ của anh. "Anh thích em nấu thịt kho tàu, ngon không thua gì Mẹ anh nấu". Mười năm sau, nhỏ co rúm người khi anh hằn hộc quát lớn "Cô nghĩ cô là gì mà răn đe tôi? Bộ nghĩ cô là mẹ tôi sao?". Không biết ông thầy của nhỏ bây giờ ra sao? ... Học ... Lần nào cũng thế, mỗi khi đứa con gái nệ khệ mang cái thùng đầy rau, mì gói, thịt, cá gom góp ở nhà chất vào cốp chiếc xe cũ cà rịch cà tàng chuẩn bị lái về trường. Bố lại cười nhẹ bảo: "Ráng đi con ạ, học giỏi sau này sướng cái thân...Ông bà ta nói 70 mươi tuổi vẫn còn phải học, nhìn gương bố này, đến giờ vẫn còn phải học đấy...". Con gái lắc đầu không hiểu 70 tuổi còn cần học cái chi. Sau này bố nói "Học chữ chỉ cần vài năm, nhưng học cách làm người cả đời vẫn không đủ." .... Sinh Nhật... -Alô, mẹ hả mẹ? -Ừ, T. đó hả? -Dạ... -Có chuyện gì không con? -...dạ, hông mẹ...hôm nay sinh nhật con... -Ờ nhỉ, mẹ quên mất! Già rồi nên chẳng nhớ nổi ngày sinh của mười mấy đứa con. (Tiếng cười nhỏ khụ khụ bên kia đầu giây.) -Ồ, không sao mẹ ạ. Con...con chỉ muốn nói với mẹ rằng...hôm nay sinh nhật con, con muốn cám ơn mẹ đã sinh ra con. Món quà sinh nhật quý giá nhất mẹ đã .... -..... Muốn nói thêm cho Mẹ hiểu, nhưng có gì đó cứ nghẹn nơi cổ. Đầu giây bên kia cũng im lặng. Một sự im lặng trong hạnh phúc. Con gái Ngoại hấp hối, cà nhà dắt díu nhau về quê thăm ngoại. Ngoại mất. Từ thành phố, anh Ba đang dở mùa thi cũng vội về chịu tang. Chị Hai lấy chồng quê ngoại, nhà cách có vài quãng đồng mà lại không về được. Bố chép miệng xót xa: - Con gái là con người ta. Mẹ gục đầu nức nở. Hơn hai mươi năm theo chồng xa xứ, đây mới là lần đầu tiên mẹ được về với ngoại. Mẹ cũng là con gái… Lòng mẹ Nhà nghèo, chạy vạy mãi mới được suất hợp tác lao động, Thanh coi đó như cách duy nhất để giúp đỡ gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan, xứ người chẳng phải thiên đường, Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có trong mơ. Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ. Đêm. Chỉ còn mẹ. Hết nắn tay nắn chân Thanh rồi mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe mẹ nói: - Dối mẹ làm gì. Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con! | |
Category: Truyện ngắn | Added by: admin (09-02-2010) | |
Views: 831 |
Total comments: 0 | |