Home » Articles » Truyện ngắn | [ Add new entry ] |
Có người nói "Tình yêu có thể đem đến điều kỳ diệu", bạn nghĩ sao? Hắn đứng trong bóng tối nhìn ra ngoài đường, đôi mắt đang chăm chú theo dõi. Con đường vắng ngắt không một bóng người vào lúc khuya khoắt này. Hắn đứng đã lâu nên chân hơi mỏi, sau khi ngáp một cái đến muốn sái cả quai hàm thì hắn từ từ ngồi thụp xuống. Cơn nghiện đã bắt đầu kéo tới hành hạ hắn. Cả người hắn trở nên bứt rứt, tay chân hắn bỗng run lẩy bẩy, có cảm giác như đang có con gì ngọ nguậy trong xương vừa ngứa ngáy vừa nhột nhạt khó chịu vô cùng. Hắn cảm thấy lạnh khi sương đêm đang rơi nhè nhẹ, lúc này trong lòng hắn như có lửa đốt bồn chồn không yên. Hắn vốn là con nhà tử tế được cho học hành đàng hoàng. Cha mẹ hắn tuy không khá giả gì cho lắm, nhưng vẫn cố chăm lo vun bồi cho hắn thành tài. Chỉ vì đua đòi theo đám bạn hư hỏng và cố tỏ ra là một tay chịu chơi, hắn đã trở thành con nghiện, sau vài lần thử cảm giác bồng bềnh với ma túy. Dần dần thì lượng ma túy hắn xài càng nhiều. Cha mẹ của hắn bị hắn làm xiếc vài lần lấy sạch hết tiền tiết kiệm, vì cứ nghĩ là lo cho con mình ra đời kinh doanh làm ăn với người ta. Cha hắn nổi điên lên từ bỏ hắn, coi như đã không sinh ra đứa con trai hư hỏng này và vứt hắn vào đời như bỏ đi một cái giẻ rách. Hắn lang thang khắp nơi và gia nhập chung với bọn nghiện cũng giống như hắn. Để có thể kiếm tiền thoả mãn cơn nghiện, hắn buộc phải đi trộm hoặc cướp của người khác. Nhiều lúc tỉnh táo sau những cơn phê thuốc, hắn muốn làm lại cuộc đời. Hắn ước gì thời gian có thể quay trở lại, để cho hắn có thể làm lại từ đầu. Hắn ước gì có một bàn tay yêu thương có thể kéo hắn ra khỏi vũng bùn mà hắn đã tự lao đầu vào. Cứ mỗi một ngày qua thì đám bùn này lại ngày càng kéo hắn xuống sâu hơn. Bàn tay đó cuối cùng cũng đã xuất hiện. Trong một chiều mưa buồn đường xá vắng tanh, hắn đang ngồi co ro nơi góc hiên của một ngôi nhà đóng cưả không có chủ, với cái bụng đói meo đã hai ngày chưa có gì ăn. Những giọt mưa thỉnh thoảng theo cơn gió tạt vào người hắn, làm cho hắn rét run lên từng chập. Người bình thường rét một thôi thì hắn rét tới mười vì vốn dĩ hắn rất sợ nước. Vào lúc đó hắn bỗng nghe tiếng kẽo kẹt của chiếc đòn gánh và bước chân đang vội vã đến gần. Một cô gái bán hàng rong đang khoác trên người chiếc áo mưa, hạ quang gánh xuống trước mặt hắn. Một mùi thơm nức mũi, từ chiếc nồi bún riêu đang nóng sôi trên bếp than hồng đã được che xung quanh một cách khéo léo để tránh mưa, làm bụng hắn muốn nổ tung lên vì đói. Cô gái ngước nhìn trời một cách buồn bã. Trời vẫn cứ mưa đều. Cô ngồi xuống kéo 2 cái gánh xê vào trong và nhìn ra ngoài đường không lý gì đến hắn. Được 1 lúc, hắn chịu không nổi nữa liền khẽ kêu cô gái: - Bé ơi? - Gì bé ông? Tui vầy mà bé hả? - Cô gái cau mặt nhìn hắn chỉnh. - Ờ thì...em ơi. Bán dùm cho anh tô bún đi. - Hắn nhìn thấy đôi mắt cô gái trong veo phảng phất hình ảnh của một gã đàn ông gầy còm, bệnh hoạn và bẩn thỉu. - Ông có tiền trả không đó. - Mắt cô gái ánh lên vẻ nghi ngờ, cô lại nói tiếp giọng khinh bỉ: - Tui biết mấy loại người như ông chỉ có ăn quỵt thui, làm gì có tiền để mà trả. Với lại tui chưa có bán mở hàng mà ông không trả tiền là coi như tui ôm nồi bún dzìa nhà ăn luôn đó. Hắn tính nổi nóng nhưng nhìn vẻ mặt buồn của cô gái, hắn bỗng nhiên xìu xuống. Hắn im lặng không nói nữa, nhưng cái bụng hắn cứ réo sôi sùng sục. Được một lát, hắn lại kêu: - Em ơi... - Gì? - Cô gái hỏi cộc lốc. - Em có thể làm phước...- Hắn mở giọng năn nỉ. - Hông. - Cô gái biết hắn muốn nói gì nên chặn luôn. - Bữa sau anh có tiền trả em đàng hoàng. - Hắn hứa liều. Cô gái im lặng nhìn ra đường không trả lời. Cô thừa biết hắn hứa đại nên làm lơ hắn luôn. Hắn tức quá nhưng hắn biết lúc này mà tự ái là không xong. Hắn cố làm ra vẻ thảm thiết: - Cả hai ngày nay anh chưa có gì vào bụng em ơi. Em bán thiếu cho anh đi. Em còn trẻ sao mà không có lòng từ bi...Giúp cho anh đi em...Anh đói quá...giúp... Hắn thều thào như sắp hết hơi, mà cũng có lẽ hắn sắp hết hơi thật. Lòng cô gái bỗng nhiên mềm ra khi hắn nói tới hai chữ "từ bi", làm cô chợt nhớ đến những hôm đi lễ chuà. Cô quay lại nhìn cái dáng thảm não của hắn hồi lâu rồi chặc lưỡi: - Thôi được. Coi như là tôi làm phước. Nhớ bữa sau mà có tiền thì trả cho tui đó nghen. Tui cũng nghèo lắm đó. Hắn như chết đi được sống lại, vớ lấy tô bún cô đưa mà hắn ăn nghẹn tới hai ba lần. Chỉ loáng một cái, tô bún hắn vét sạch trơn không chừa cái gì, còn lại ít rau thừa hắn xin cô thêm tý nước và tiếp tục làm sạch. Bụng hắn giờ đã hơi lưng lửng, nhưng hắn vẫn nhìn nồi bún một cách thèm thuồng. Cô gái biết tỏng ý của hắn nên nhẹ nhàng nói: - Thôi ông à. Tui có lời lãi bao nhiêu đâu? Tha dùm cho tui đi ông. Hắn thu ánh mắt về và nhìn cô gái. Hắn tự nhiên thấy cô thật là dễ thương. Hắn nở nụ cười nói: - Căm ơn em rất nhiều. Nhất định là anh sẽ trả cho em. Em hay thường bán ở đâu dzậy? - Tui bán ngay ngã tư trên kia kìa. Từ đây lên đó còn một đoạn nữa. - Cô gái giơ tay chỉ lên phía trên. Mưa đã ngớt. Lòng đường nước ngập lai láng đầy những chất dơ bẩn. Những tiếng ồn hỗn độn quen thuộc lại vang lên. Tiềng xe chạy, tiếng còi xe, tiếng kêu í ới... báo hiệu sự hoạt động sau cơn mưa đã trở lại bình thường. Cô gái ghé vai gánh nồi bún riêu đi lên trên ngã tư để chuẩn bị bán. Chiếc đòn gánh oằn cong xuống trên vai cô và nẩy lên nẩy xuống nhịp nhàng sau mỗi bước đi thoăn thoắt của cô. Hắn nhìn theo cô gái lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường... Kể từ hôm đó hắn trở thành mối của cô gái bán bún riêu. Khi có tiền tức là khi đã ăn trộm hoặc trấn lột của ai đó, hắn liền trả nợ cho cô sòng phẳng và ngược lại khi hắn không có tiền, cô cũng vui vẻ bán thiếu cho hắn và sau đó nguệch ngoạc ghi nợ của hắn vào một cuốn sổ lấm lem đầy dầu mỡ. Có nhiều lúc hắn không đói, nhưng vẫn ghé lại chỗ cô chỉ để thấy và nói chuyện với cô dăm ba câu vu vơ và tự nhiên hắn cảm thấy trở nên yêu đời hơn. Nhưng những cơn ghiền ma tuý của hắn lại như đám bùn đen, cứ níu chân hắn không cho hắn thoát ra. Những lúc tỉnh hắn cố quyết tâm lần này sẽ là lần cuối hắn sẽ làm lại từ đầu, nhưng rồi hắn vẫn không có đủ nghị lực để thoát ra. Đêm nay hắn lại lên cơn ghiền và hắn phải kiếm một "con mồi" để thỏa mãn cơn nghiện của hắn. Mãi nghĩ miên man bỗng hắn giật mình khi nghe thấy tiếng động đang từ xa vọng tới... ***** Ngồi lọt thỏm trong chiếc xích lô cũ kỹ, đưa mắt nhìn những ngôi nhà cao tầng khang trang vừa mới mọc lên, ông nghĩ lan man. Sao cuộc đời của nhiều người sướng thế, cũng cùng là một kiếp người mà kẻ ăn không hết người làm không ra. Ông bà già xưa nói " Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời" có lẽ là chỉ muốn an ủi kiếp người nghèo. Giàu ba họ hay không thì ông chẳng biết, nhưng khó hơn ba đời thì ông thấy quá nhiều rồi. Ngay chính bản thân ông đây, từ đời ông bà cho đến cha mẹ của ông suốt đời vất vả một nắng hai sương, rồi cho đến ông lên thành phố lập nghiệp long đong hơn nửa đời người, cũng chưa có được một mái nhà yên ổn và đến đời con ông cũng thế, quanh năm vất vả chạy ăn hàng ngày. ***** Đã mấy ngày nay hắn lượn lờ quanh ngã tư, nhưng hắn vẫn không thấy cô gái bán bún riêu đâu hết. Hắn thấy bồn chồn băng khuâng trong dạ, không biết cô gái bị bệnh hay sao mà không thấy. Tay hắn đút trong túi nắm chặt cái hộp tròn nhỏ, trong đó có một vật mà hắn muốn tặng cho cô. Trong một lần nói chuyện vu vơ với cô hắn hỏi: Nguồn: Tác giả / VNthuquan - Thư viện Online | |
Category: Truyện ngắn | Added by: admin (11-02-2010) | |
Views: 929 |
Total comments: 0 | |